Ăn "bột ngọt"




Mấy hôm nay, Tí Ti đã bắt đầu ăn dặm. Ba mẹ đi siêu thị mua bột sữa-ngũ cốc về cho Tí Ti ăn. Mẹ nói Tí Ti còn nhỏ xíu xìu xiu, chỉ ăn được bột ngọt thôi, còn bột mặn phải lớn lên thêm chút nữa mới ăn được. Mới đầu, nghe mọi người nói là phải ăn bột ngọt, Tí Ti sợ lắm, khóc quá chừng! Do thường lén xem chương trình quảng cáo trên tivi, Tí Ti cũng biết biết rằng bột ngọt chỉ để nêm nếm thức ăn thôi, chứ ai mà đi bắt con nít như Tí Ti phải ăn bột ngọt bao giờ?! Nhưng sau khi nghe mọi người giải thích rằng đây là bột có vị ngọt, chứ không phải là bột ngọt kia (ba còn nói là mì chính hay cái gì đó Tí Ti không rõ!), Tí Ti mới bớt âu lo được chút đỉnh.

Vậy mà lúc mới được đút cho ăn cái bột (ngọt) này, Tí Ti cũng khó chịu quá chừng! Tí Ti thấy không quen, nên cứ lấy cái lưỡi đùn bột ra ngoài, nhất định không chịu ăn. Phải mất vài ngày sau, Tí Ti mới làm quen dần với cái món ăn mới mẻ này. Và thế là mỗi ngày một lần, Tí Ti lại được
bà dì Tư và dì Hà Giang cho ăn dặm bột ngọt. Đến bữa nay, Tí Ti đã bắt đầu thấy thích thích cái món này rồi. Ba nói Tí Ti ăn giỏi, mai mốt ba mẹ mua cho Tí Ti nhiều thứ bột có vị mặn khác như bột thịt heo, bột thịt bò... còn ngon hơn bột ngọt nữa. Thế là Tí Ti đành phải ráng chờ thôi!

2 nhận xét:

An Phu nói...

Hi hi, mau quá, vậy là ăn dặm rồi.
Ăn nhiều chóng lớn nghe cháu cưng

Nguyễn Bảo Điền nói...

Dạ, Tí Ti cám ơn chú Út!

Đăng nhận xét