Sau những buổi đầu bỡ ngỡ làm quen với trường lớp, hôm qua, thứ hai 25-6 là ngày đầu tiên Tí Ti đi học theo "lịch" mới: cứ đến trưa là... tan trường. Nghĩa là tầm 11 giờ đến 11 giờ 30, trong khi nhiều bạn khác vẫn học, Tí Ti và một vài bạn mới vô được phép "cúp cua" ra về.
Tầm 7 giờ sáng, ba mẹ chở Tí Ti đến trường, sau đó ba đi làm còn mẹ dắt tay Tí Ti vào lớp. Ngồi chờ Tí Ti ăn sáng xong, mẹ đưa Tí Ti vô phòng chơi với mấy cô mấy bạn. Tranh thủ lúc Tí Ti không để ý, mẹ... trốn về. Quay qua quay lại không thấy mẹ đâu, Tí Ti giận mẹ ghê luôn! (Thật ra mẹ chưa về ngay mà núp ở chỗ cửa sổ chừng nửa tiếng, Tí Ti nghe kể vậy).
Không có cả ba lẫn mẹ bên cạnh, Tí Ti khóc nức nở hồi lâu. Nhưng không như mấy bạn khác ngồi thút thít một mình, Tí Ti vừa khóc vừa bám lấy cô Bình bảo mẫu. Cô đi đâu, Tí Ti theo đó. Mấy bạn ăn xong rồi, cô đi dọn dẹp, Tí Ti cũng lon ton đi theo phụ dọn mấy cái ghế, vừa dọn vừa khóc.
Để Tí Ti nín, cô Bình dắt Tí Ti qua các lớp khác chơi. Trong chương trình đi "giao lưu kết bạn" này, Tí Ti được mấy cô lớp khác khen là "đẹp chai", có cô còn lấy điện thoại ra chụp hình Tí Ti nữa. Nói chung là cũng... vui vui!
Về lớp, Tí Ti lại ngồi chơi với mấy cô và nói tía lia suốt buổi. Thỉnh thoảng Tí Ti thấy cô nghe điện thoại. Chờ cô nghe xong, Tí Ti chạy tới hỏi liền: "Cô nói chuyện với ai dị cô?". Có lúc thấy cô đi dọn dẹp hoài, Tí Ti chạy tới bảo: "Thôi, cô bỏ dép ra ngồi xuống đây chơi với con đi cô!".
Cứ như vậy được một hồi lâu, đến gần trưa Tí Ti nhớ ba mẹ, thế là cơn khóc nó quay trở lại. Tí Ti vừa thút thít vừa hỏi rất tội nghiệp: "Ba mẹ còn đứng ngoài cổng chờ con hay là bỏ con ở đây luôn rồi cô?". Cô bảo ba mẹ đi làm rồi, lát nữa đến đón con về, nhưng Tí Ti vẫn thấy tủi thân quá nên không chịu nín. Thấy Tí Ti khóc hoài, cô mới tâm sự: "Con mà khóc suốt như vậy cô mệt quá cô xỉu luôn đó Bảo Điền ơi!". Nghe cô than vậy, Tí Ti ngưng khóc để thắc mắc ngay: "Con thấy cô đâu có xỉu đâu cô!?".
Gần trưa, bà ngoại với bà dì Tư đến đón Tí Ti về. Lúc thấy bà ngoại bước vào lớp, Tí Ti mừng lắm, ngoan ngoãn vòng tay ạ bà ngoại. Nhưng ngay sau đó, Tí Ti hỏi "tỉnh queo": "Ủa, bà ngoại đi đâu dị? Sao mà đi nhanh quá dị?".
Nói chuyện với bà ngoại, mấy cô khen là Tí Ti dù thuộc hàng nhỏ tuổi nhất lớp (vì sinh cuối năm mà), nhưng lanh lợi, nói nhiều và cô nói cái gì cũng hiểu, ăn uống cũng nhanh nữa (ở nhà Tí Ti ăn lâu lắm, đến trường lại ăn nhanh, cũng ngộ ghê!).
Cô bảo Tí Ti chỉ có mỗi tội là khóc nhè thôi, nhưng chắc một thời gian sau quen môi trường mới, sẽ hết khóc ngay ấy mà! Ba mẹ cứ hy vọng vậy đi, hihihi!
6 nhận xét:
Tí khóc nhè, lêu lêu
Ngày đầu đi học, ai mà chẳng khóc nhè, ba bảo vậy đó chú Út ơi! =))
Cô không xỉu mà cô cứ nói cô xỉu hơ Tí ti :))
(Blogspot mấy ngày nay chập chơn quá phải không bố Tí ti - vào bảng điều khiển thì được nhưng vào blog sao khó khắn quá )
Hehe, dạo này mỗi khi muốn vô blogspot em phải xài UltraSurf, xem xong một hồi lại phải tắt UltraSurf để mở các trang khác mới nhanh được. Thiệt là bất tiện quá đi! :D
Ba Tí Ti thử đổi DNS lại thử xem có vào được không. Chứ dùng UltraSurf thì chậm quá!
Đổi DNS lại thành (4.2.2.3 4.2.2.4) hoặc (8.8.8.8 8.8.4.4)
Để thử xem sao, hehe.
Đăng nhận xét