Năm nay là năm đầu tiên Tí Ti được về quê nội ăn Tết nên nói chung là rất háo hức. Ba mẹ đã chuẩn bị cho chuyến về quê của Tí Ti từ rất lâu rồi, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc mua vé máy bay. Phải nhờ người quen và chờ đợi khá lâu, gia đình Tí Ti mới có vé (của Vietnam Airlines) nhưng mà giờ bay thì rất bất tiện: 1 giờ 20 ngày 21-1-2012 (nhằm vào rạng sáng 28 tháng Chạp). Nhưng thôi, có được vé đã là may lắm rồi, ba mẹ Tí Ti bảo vậy!
Phải bay vào rạng sáng nên từ tối 27 tháng Chạp, Tí Ti đã không được ba mẹ ru ngủ như mọi bận mà 23 giờ đã rời nhà lên sân bay. Cùng đi với ba mẹ và Tí Ti còn có bà ngoại và dì Út đi tiễn. Tới nơi, Tí Ti thấy rất đông người rồng rắn xếp hàng chờ làm thủ tục (vì là dịp Tết mà, ba mẹ bảo vậy). Ba đứng vào hàng còn Tí Ti chạy lon ton nghịch ngợm khắp nơi, ở đây đèn điện sáng choang, thích ơi là thích! Phải đợi lâu ơi là lâu mới xong thủ tục, vào phòng đợi Tí Ti cũng không chịu ngủ, cũng không chịu ngồi mà tiếp tục chạy khắp nơi, nhìn ngắm hết cái này đến cái kia, cái gì cũng lạ.
Lên máy bay, Tí Ti cũng có ghế riêng như ai, nhưng không chịu ngồi. Ngồi một mình sợ lắm nên Tí Ti ngồi vào lòng ba cho nó chắc ăn. Tí Ti nhìn qua cửa sổ, thấy máy bay khác Tí Ti kêu "máy bay", thấy xe có đèn nhấp nháy dẫn đường Tí Ti nói "xe cảnh sát"... Máy bay cất cánh, bay được một hồi là đến màn trình diễn của Tí Ti. Vì giờ này là giờ ngủ, nhưng ngồi vậy hoài không ngủ được nên Tí Ti khó chịu, khóc hoài đòi ba ẵm đi dạo. Dỗ mãi vẫn không nín, thế là để khỏi làm phiền mọi người đang ngủ, ba phải ẵm Tí Ti dạo tới dạo lui gần suốt chuyến (hên là từ Sài Gòn đi Đà Nẵng chỉ mất 1 giờ đồng hồ, hihi). Đến lúc máy bay chuẩn bị hạ đáp xuống, Tí Ti mới chịu ngồi. Ngồi xong là... ngủ luôn. Xuống máy bay lúc 2 giờ 30, lấy hành lý, Tí Ti vẫn cứ thế ngủ trên vai ba. Về đến khách sạn, Tí Ti ngủ tiếp tới 8 giờ 30 sáng mới... bị đánh thức dậy để ăn uống. Đây là lần đầu tiên Tí Ti đi máy bay, nhưng chuyến bay đêm này đúng là mệt ghê luôn nha!
Sau đó, gia đình Tí Ti cùng với chú Út (đang làm ở Đà Nẵng) lên taxi về Tam Kỳ. Ngồi trên xe, Tí Ti vui lắm, chỉ xe cộ rồi nói líu lo. Đường không xấu, xe ít bị rung lắc, Tí Ti nói: "Tắc di này mới, không có dung dinh phải hâm ba? Tí Ti sợ tắc di dung dinh!".
Mất chừng 1 tiếng rưỡi đi xe, Tí Ti đã về đến nơi. Quê nội đây rồi!
3 nhận xét:
Chà Tí ti biết mùi máy bay rồi , về quê nôi ắn Tết thích nhỉ ,thích nhỉ .
Ngày xưa bác cũng được đi máy bay từ Tân Sơn Nhất về Liên Khương , sau khi leo xuống cầu thang bác đòi leo lên lại bay tiếp.Tí ti có đòi bay tiếp không ?
Bầy giờ chả đi đâu xa nên quên mất "mùi" máy bày rồi . hihihii
Ba Tí Ti quên không kể lúc gần tới nơi, Tí Ti khóc quá trời, đòi xuống xe đi tè. Lêu lêu ...
@ bác Gà: Tí Ti không đòi đi tiếp vì cả khi đi và khi về lúc xuống máy bay là Tí Ti ngủ mất rồi bác Gà ạ, hihihi!
@ chú Út: Chú Út nhớ lộn rồi, Tí Ti đòi xuống xe để "xả nước cứu thân", sau đó khóc không chịu lên xe nữa. Tại Tí Ti đi nhiều hơi mệt, tưởng tới nơi rồi chứ bộ, hihi.
Đăng nhận xét