3 ngày ở Côn Đảo


Ba Tí Ti đi Côn Đảo từ ngày 1-4-2011. Ở nhà, Tí Ti nhớ ba, buồn thỉu buồn thiu. Sau 3 ngày ở đảo, ba được "thả" về, Tí Ti mừng lắm lắm. Tí Ti cho ba mượn đất để đăng cái phóng sự ảnh, kể lại những ngày ở Côn Đảo, nơi từng được gọi là địa ngục chốn trần gian. 

Ngày thứ nhất (1-4):

 Từ Sài Gòn đi Côn Đảo bằng máy may mất chỉ 30 phút. 11 giờ là mình đến nơi. Đây là một góc Côn Đảo nhìn từ trên cao.

 Tới nơi, tranh thủ chụp hình với phi công, hehehe!


Nơi mình ở, Sài Gòn - Côn Đảo resort. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, có wifi, truyền hình cáp... Chỉ mỗi món điện là hơi bị thiếu! Cả đảo xài điện từ 2 máy phát, nên phải thật tiết kiệm. Trong phòng bố trí vài bóng đèn nhỏ (để ngủ là chính), tối mình với ông bạn bày bàn cờ ra tranh thủ làm vài ván mà thấy đau mắt quá chừng!


Ngồi ở quán cà phê này nhìn ra biển, rất thú!

Buổi chiều, bắt đầu đi tìm hiểu hệ thống nhà tù. Đây là một góc trại giam Phú Hải.

Sáng - tối.

Phía trên mỗi phòng giam bố trí hai lần lưới kẽm gai, đố ai vượt ngục được!

Chú cai ngục này sao vui tính thế, cười hết biết luôn!

Tại cảng Bến Đầm

Hòn Bà nhìn từ phía cảng Bến Đầm

Chiếc xe chở mình đi đậu trên cảng. Viết không dấu đọc tưởng là Sài Gòn Con Dao. Sợ ghê!

Chợ duy nhất ở Côn Đảo

Và đây là hình chỉ có ở Côn Đảo: Chiếc Lead này dựng dưới đường, bên hông chợ, chìa khóa để trên xe. Để ý kỹ thì ở đây, phần đông xe máy dựng dưới đường đều còn nguyên chìa khóa trên đó, không sợ mất. Mà lấy thì chạy đi đâu được ta?

Ngày thứ hai (2-4):

Sau khi đi thắp hương mộ cô Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ khác tại nghĩa trang Hàng Dương, đoàn mình tiếp tục được đưa đi tham quan hệ thống nhà tù. Đây là Chuồng Cọp kiểu Pháp.

Tái hiện cảnh tra tấn tù nhân trong Chuồng Cọp bằng cách chọc gậy đầu nhọn, đổ vôi bột và nước bẩn xuống.

Nhìn từ song sắt nhà tù

Ở trại Phú Bình, do Mỹ xây dựng, được mệnh danh là Chuồng Cọp kiểu Mỹ

Ở An Sơn Miếu, nơi thờ bà Phi Yến

Bia đặt tại An Sơn Miếu

Buổi chiều, đoàn mình đi tắm biển ở bãi Đầm Trầu (gần sân bay và cách khách sạn 15km). Trên đường đi ghé thăm Miếu Cậu, nơi thờ hoàng tử Cải. Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay

Bãi Đầm Trầu
Ngày thứ ba (3-4): 
 Máy bay cất cánh lúc 11 giờ 30 nên phải trả phòng lúc 9 giờ 30. Tranh thủ làm vài tấm hình trước khi về. Đây là một trong số rất nhiều ngôi nhà hoang tại Côn Đảo.

Đường phố thường vắng lặng như thế này. Dân số ở đảo nghe nói chưa tới 7.000 người.

Tạm biệt Côn Đảo!

5 nhận xét:

Congaco_H1R5 nói...

Chà - nhân dịp gì mà cả đoàn vi vu ngoài côn đảo thế hả Mỹ ?

Nguyễn Bảo Điền nói...

Bên em đi du lịch về nguồn bác Gà ơi! Nói chung là đi nghỉ mát, kết hợp tìm hiểu cho biết Côn Đảo thế nào ấy mà! =))

Nặc danh nói...

Dung dăng dung dẻ với anh em KHQ không chịu, lại tự đi ủ tờ ! Khà khà cảnh đẹp quá, nhưng cái khoản tiết kiệm điện thì hơi căng anh Mỹ nhỉ. Nhất định phải thu xếp đi Côn Đảo 1 chuyến mở rộng tầm mắt thôi, nhưng chưa biết khi nào =((
(ldtk)

Nguyễn Bảo Điền nói...

Hehe, có dịp thầy Tâm tổ chức cho anh em KHQ ra Côn Đảo đánh cờ một chuyến đi. Ở đây không khí trong lành, cảnh đẹp, lại linh thiêng nữa, nên có khi ra đây anh em lại đánh được những nước cờ cao... đột xuất không chừng! =((

Nặc danh nói...

lần sau các bạn đi mình giới thiệu dịch vụ đặt phòng Côn Đảo ở đây nhé http://www.datphongcondao.vn

Đăng nhận xét