Hôm nay là ngày ba mươi tháng tư năm hai ngàn không trăm chẵn mười. À, xin xí, Tí Ti mở ngoặc chỗ này chút xíu: Ba Tí Ti dạy Tí Ti rằng các số 1, 2, 3, 5, 7... là số lẻ, còn các số 2,4,6,8,10... là số chẵn. Vì vậy, Tí Ti tự "si lựng" rằng năm 2009 đọc là năm hai ngàn lẻ chín, còn năm 2010 phải đọc là năm hai ngàn chẵn mười. Như vậy mới là hợp lý phải không mấy anh mấy chị?! Tí Ti xin đóng cái ngoặc lại ở đây nha.
Ba nói hôm nay là ngày lễ nên mọi người ở nhà đông đủ lắm. Nhưng vui nhất là hôm nay Tí Ti được gặp lại bà nội của mình. Từ ngày ra ngoài đến bi giờ, Tí Ti mới gặp bà nội một lần vào dịp đầy tháng của Tí Ti. Lúc đó, bà nội ở chơi với Tí Ti mấy ngày rồi về, làm Tí Ti nhớ ghê! Theo những gì Tí Ti giữ lại được trong cái ký ức hãy còn bé xíu của mình thì bà nội rất hiền và rất thương Tí Ti. Bà nội cứ ôm Tí Ti và mi Tí Ti suốt, mi lên má, lên tay, lên chân... làm Tí Ti thích ghê. Tí Ti thương bà nội lắm!
"Mẹ ơi, sao ông bà nội không ghé thăm Tí Ti thường xuyên hả mẹ?". Thỉnh thoảng, nhớ ông bà nội, Tí Ti vẫn hỏi mẹ như thế. "Ông bà nội ở Quảng Nam, nên phải có dịp mới vào thăm con được con ạ!", mẹ Tí Ti trả lời. "Quảng Nam là ở đâu hả mẹ", Tí Ti thắc mắc tiếp. "Quảng Nam là ở miền Trung con ạ!". "Miền Trung có phải là miền Trung Quốc mà Tí Ti hay nghe mấy cô mấy chú đọc trên ti vi không vậy mẹ?", Tí Ti lại hỏi nữa. "Miền Trung là... là... là... xa lắm con ạ, khi nào lớn lên con sẽ biết". À, vậy là Tí Ti hiểu rồi, miền Trung có nghĩa là miền... xa lắm!
Từ miền xa lắm, bà nội đáp tàu hỏa vô Sài Gòn thăm Tí Ti, mang theo thật nhiều quà và cả một bộ quần áo siêu nhân mà bạn của bà nội gởi cho Tí Ti nữa. Tí Ti thích quá! Lúc mới gặp lại, Tí Ti chưa nhận ra bà nội nên ngạc nhiên lắm, tưởng là người lạ nên không cười, không giỡn với bà nội. Phải một hồi sau, Tí Ti mới nhớ ra và từ đó, Tí Ti chơi thân với bà nội ngay.
Bà nội nhớ Tí Ti, nên khi gặp lại, cứ ôm Tí Ti nựng suốt. Tí Ti được bà nội ẵm đi dạo nè, được bà nội ru cho ngủ nè, thích lắm! Hai bà cháu Tí Ti ở chơi với nhau suốt một ngày, còn ngày mai bà nội xuống dưới Đồng Tháp thăm cô Ba rồi sẽ lên lại với Tí Ti. Khi Tí Ti biết bà nội xuống Đồng Tháp, Tí Ti còn gởi lời thăm cô Ba nữa đó cô Ba! Tí Ti còn nhỏ nhưng cũng ngoan lắm đó.
Ba nói hôm nay là ngày lễ nên mọi người ở nhà đông đủ lắm. Nhưng vui nhất là hôm nay Tí Ti được gặp lại bà nội của mình. Từ ngày ra ngoài đến bi giờ, Tí Ti mới gặp bà nội một lần vào dịp đầy tháng của Tí Ti. Lúc đó, bà nội ở chơi với Tí Ti mấy ngày rồi về, làm Tí Ti nhớ ghê! Theo những gì Tí Ti giữ lại được trong cái ký ức hãy còn bé xíu của mình thì bà nội rất hiền và rất thương Tí Ti. Bà nội cứ ôm Tí Ti và mi Tí Ti suốt, mi lên má, lên tay, lên chân... làm Tí Ti thích ghê. Tí Ti thương bà nội lắm!
"Mẹ ơi, sao ông bà nội không ghé thăm Tí Ti thường xuyên hả mẹ?". Thỉnh thoảng, nhớ ông bà nội, Tí Ti vẫn hỏi mẹ như thế. "Ông bà nội ở Quảng Nam, nên phải có dịp mới vào thăm con được con ạ!", mẹ Tí Ti trả lời. "Quảng Nam là ở đâu hả mẹ", Tí Ti thắc mắc tiếp. "Quảng Nam là ở miền Trung con ạ!". "Miền Trung có phải là miền Trung Quốc mà Tí Ti hay nghe mấy cô mấy chú đọc trên ti vi không vậy mẹ?", Tí Ti lại hỏi nữa. "Miền Trung là... là... là... xa lắm con ạ, khi nào lớn lên con sẽ biết". À, vậy là Tí Ti hiểu rồi, miền Trung có nghĩa là miền... xa lắm!
Từ miền xa lắm, bà nội đáp tàu hỏa vô Sài Gòn thăm Tí Ti, mang theo thật nhiều quà và cả một bộ quần áo siêu nhân mà bạn của bà nội gởi cho Tí Ti nữa. Tí Ti thích quá! Lúc mới gặp lại, Tí Ti chưa nhận ra bà nội nên ngạc nhiên lắm, tưởng là người lạ nên không cười, không giỡn với bà nội. Phải một hồi sau, Tí Ti mới nhớ ra và từ đó, Tí Ti chơi thân với bà nội ngay.
Bà nội nhớ Tí Ti, nên khi gặp lại, cứ ôm Tí Ti nựng suốt. Tí Ti được bà nội ẵm đi dạo nè, được bà nội ru cho ngủ nè, thích lắm! Hai bà cháu Tí Ti ở chơi với nhau suốt một ngày, còn ngày mai bà nội xuống dưới Đồng Tháp thăm cô Ba rồi sẽ lên lại với Tí Ti. Khi Tí Ti biết bà nội xuống Đồng Tháp, Tí Ti còn gởi lời thăm cô Ba nữa đó cô Ba! Tí Ti còn nhỏ nhưng cũng ngoan lắm đó.
1 nhận xét:
Tí Ti ngoan quá ta!
Đăng nhận xét