Chuyện chép ở bệnh viện


10 giờ 45 phút ngày 12-12-2009, Tí Ti cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Từ Dũ. Tối hôm trước là thứ sáu, ba chở mẹ và Tí Ti (khi đó còn ở trong bụng mẹ á nha) đi khám định kỳ, bác sĩ bảo Tí Ti sắp ra ngoài chơi với mọi người rồi, trong vòng một tuần nữa nhưng chưa biết khi nào. Sáng hôm đó là thứ bảy, mẹ vẫn ở nhà như mọi khi, còn ba thì nghỉ làm, lấy xe chạy đi uống cà phê ở bên Mê chô Bình Phú.

Tí Ti nôn nao quá! Tí Ti lớn rồi. Mà ở trong này chỉ có một mình Tí Ti thôi, buồn thiu. Phải ra ngoài chơi mới vui chứ! Thế là Tí Ti quậy mẹ, đòi ra.

Nhưng mẹ Cá cũng kỳ thiệt, Tí Ti quậy như vậy mà mẹ cũng chưa tin là Tí Ti đòi ra, mẹ cứ tưởng là bị đau bụng bình thường. Đến khi dì Ba biết, dì mới gọi ba về để đưa mẹ vô bệnh viện. Ba lúc đó đang uống cà phê, phải chạy nhanh về nhà rồi cùng với mẹ, Tí Ti, bà ngoại và dì Ba lên tắc xi vô bệnh viện Từ Dũ.

Khoảng 9 giờ thì mẹ con Tí Ti đến Từ Dũ, ghi tên nhập viện rồi lên phòng sinh. Ba và bà ngoại phải ra ngoài phòng chờ để đợi tin của Tí Ti. 10 giờ 45 phút, Tí Ti chui ra khỏi bụng mẹ Cá. Nhưng Tí Ti lì lắm, không chịu khóc. Có nhiều người ở đó quá, Tí Ti mà khóc người ta cười cho! Bác sĩ phải đánh Tí Ti vài cái, Tí Ti mới oe oe mấy tiếng.


Phải đến gần trưa, Tí Ti mới gặp được người nhà. Người đầu tiên Tí Ti gặp là bà ngoại. Mấy cô hộ sinh đẩy một chiếc xe chở em bé đến, nói bà ngoại ra nhận. Chiếc xe nhỏ có hai tầng. Tầng trên là 2 em bé cũng mới sinh như Tí Ti. Bà ngoài nhìn hoài, tìm Tí Ti ở tầng trên, nhưng không thấy. Té ra, một mình Tí Ti nằm ở tầng dưới (chắc tại bự con, hehe). Phải một lúc hơi lâu, bà ngoại mới tìm ra và ẵm Tí Ti về chỗ ba mẹ. Lúc chào đời, Tí Ti nặng 3,6 kg, dài 52 cm.

Bước ra một môi trường hoàn toàn mới, Tí Ti thấy cái gì cũng lạ lẫm quá. Sợ thiệt là sợ! Thôi, nhắm mắt ngủ một giấc cho nó "an toàn" vậy! Nghĩ là làm, Tí Ti ngủ li bì ở phòng chờ, không khóc, không quậy. 

Dù là được đăng ký sinh theo diện "dịch vụ" đường hoàng, nhưng bệnh viện quá đông, nên Tí Ti phải nằm ở phòng chờ lâu ơi là lâu. Đến 5 giờ chiều, người ta mới kêu mẹ con Tí Ti chuyển qua chỗ ở mới. Chỗ ở mới té ra là một chiếc giường đặt ở hành lang, do các phòng đều đang quá tải. Thiệt là tội nghiệp Tí Ti quá đi thôi! Phải đến trưa hôm sau (13-12), mẹ con Tí Ti mới nhận được phòng.

Những ngày ở bệnh viện, Tí Ti được mọi người khen là rất ngoan. Tí Ti chỉ thích ngủ thôi, không khóc nhè như mấy bạn khác. Thỉnh thoảng, người nhà đến thăm, khách đến thăm, ba mẹ, bà ngoại phải kêu Tí Ti dậy (chắc để chào hỏi, nhưng Tí Ti đã biết chào hỏi đâu?). Ngoài người nhà, khách đến thăm Tí Ti cũng khá nhiều, như dì Phúc, dì Ngọc Trang, cô Hồng Đào, cô Phương Loan, ông Sao Biển và các đồng nghiệp khác của mẹ... Tí Ti còn nhỏ, thấy ai cũng lạ hết, nên không có đón tiếp niềm nở cho lắm. Bây giờ lớn hơn một chút, nghĩ lại thấy mà ngại quá đi! 

4 giờ chiều ngày 14-12, gia đình Tí Ti khăn gói rời Từ Dũ, về nhà. Lại một môi trường mới đang chào đón Tí Ti...

P/s: Tấm hình phía trên kia được chụp bằng điện thoại di động lúc 14 giờ 18 phút ngày Tí Ti chào đời, 12-12-2009. 



0 nhận xét:

Đăng nhận xét