Hôm nay, ba mượn tạm bờ lốc của Tí Ti để kể về một chuyến đi "bão táp" mới đây:
Sáng thứ sáu, 18-11-2011, mình đi Buôn Ma Thuột với một số anh em trong công ty để dự lễ khánh thành nhà máy cà phê diễn ra vào thứ bảy. Lúc trước cũng có đi Buôn Ma Thuột bằng đường bộ mấy lần, nói chung là con đường này xấu, nhưng tạm chấp nhận được. Mình đâu có ngờ là lần này đường nó xấu đến vậy, rất ít ổ gà mà toàn... ổ voi với ổ trâu, ngồi trên chiếc xe 12 chỗ xóc không chịu nổi. Thêm vào đó là bụi, ôi thôi bụi mù trời. Đi lúc 7 giờ 30 sáng mà phải đến 5 giờ chiều mới tới Buôn Ma Thuột. Sau này về nhà rồi, lên mạng tìm mới thấy báo Thanh Niên có đăng bài Quốc lộ 14 "nát như tương". Đúng là đường này nó đang "nát như tương" thật!
***
Tới nơi, nghĩ đến chặng về mà thấy ám ảnh quá! Mấy anh em bàn với nhau và đi đến quyết định là không về đường cũ nữa, mà chiều thứ bảy sẽ đi xuống Nha Trang, sau đó sáng chủ nhật từ Nha Trang theo quốc lộ 1 đi về Sài Gòn.
Nhưng mà mình thì không thể đi như vậy được, vì sáng chủ nhật mình phải có mặt ở Sài Gòn để dự đám hỏi dì Hà Giang của Tí Ti (và còn hứa chụp hình cho đám hỏi nữa). Thế là phải tách đoàn. Để chắc ăn, tối thứ sáu mình gọi điện cho nhà xe Mai Linh đặt vé thứ bảy về luôn. Thế nhưng xe từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn không chạy buổi chiều mà chỉ có chuyến buổi tối, thế là đặt luôn vé 20 giờ, dự kiến về tới nhà lúc 6 giờ sáng chủ nhật.
***
Ngày hôm sau, thứ bảy, dự lễ khánh thành đến gần trưa là xong. Lại nhớ đến đường về và lại thấy "ớn ớn". May sao, cái khó nó ló cái khôn, mình nghĩ tại sao mình không ra Nha Trang chung với mấy anh em và đón tàu lửa về nhỉ! Nghĩ xong là quyết định cái rẹt luôn, không lấy vé Mai Linh nữa mà nhờ đồng nghiệp ở Nha Trang mua vé tàu SE3 chạy lúc 10 giờ tối. Tàu này dự kiến tới ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng ngày 20-11. Đi như vậy thứ nhất là không bị quốc lộ 14 nó "tra tấn", thứ hai là có thể lên tàu đánh một giấc tới sáng đến nơi và thứ ba là có thể xem trận bán kết Việt Nam đá với Indonesia. Ủa, mà sao mình tính toán hay quá trời quá đất luôn vậy ta?
***
2 giờ 30 chiều 19-11, mình lại lên xe cùng với mấy anh em, từ Buôn Ma Thuột đi Nha Trang. 6 giờ chiều là đến thành phố biển, nhận phòng, nghỉ ngơi một lúc rồi lại ra đường tìm quán hải sản ngồi ăn uống và xem trận Việt Nam - Indonesia đá lúc 7 giờ 30 tối. Lúc Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, mình chính thức rời "đoàn carnaval", cuốn gói ra ga để về Sài Gòn. Vé ghi là 22 giờ 08, nhưng tầm 23 giờ tàu mới tới ga Nha Trang. Trễ một chút cũng không sao, miễn là 6-7 giờ sáng mai có mặt ở Sài Gòn là được, mình nghĩ vậy!
***
Lên tàu, ngủ một giấc thẳng cánh, đến tầm 4 giờ 30 sáng mình thức giấc, thấy tàu ngừng. Cứ nghĩ là tránh tàu và cũng gần đến Sài Gòn rồi. Thế là ngủ tiếp. "Nướng" đến 6 giờ sáng thấy tàu vẫn ngừng, không có dấu hiệu gì lăn bánh cả. Thế là phải xuống tàu để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới bước xuống, nhìn cái biển hiệu nhà ga mà muốn té ngửa luôn: Ga Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ga Suối Kiết là một ga nhỏ xíu, heo hút. Dò hỏi thông tin thì được biết là có vụ xe cẩu lật chắn ngang đường sắt ở đâu đó tại Đồng Nai từ tối hôm trước và cũng chẳng biết đến bao giờ tàu mới chạy lại được. Thế là phải chờ, hết ngồi ghế trên tàu đến ghế căn tin, hết ghế nhà ga đến ghế quán nước. Ngồi ở đâu cũng thấy như ngồi trên lửa vậy.
***
8 giờ sáng, hú hồn, tàu đã chuyển bánh. Nghĩ kiểu này nếu hên chắc là 10 giờ về đến Sài Gòn đây! Ai mà ngờ tàu nó biết khách sốt ruột nó chơi chiêu. Chạy chừng 15 phút nó lại ngừng, lần này là ở ga Gia Huynh (cũng thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận mới đau cái đầu chứ!). Lại phải tiếp tục xuống tàu chờ đợi. Ông trưởng tàu tỉnh queo, xuống dưới ghé nhà dân mua con chim cảnh, ra khoe với hành khách tôi mới mua con này 7 lít (tức 7 xị ở miền Nam), ông thấy có được không!
***
Gần 10 giờ mới có thông báo đã đường đã thông và tàu chạy lại. Thêm mấy cú tránh tàu nữa, SE3 về ga Sài Gòn lúc 12 giờ 30 ngày 20-11, trễ 7 tiếng rưỡi đồng hồ.
Mình về nhà lúc gần 13 giờ, cái đám hỏi coi như cũng gần xong luôn!
***
Ngẫm lại mới thấy đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa và người tính đôi khi cũng không bằng... cần cẩu nó tính!
4 nhận xét:
Cái này lỗi bên đàng trai, hỏi dì Hà Giang mà không hỏi ý cần cẩu hehe. Còn cái vụ chim cảnh 7 lít nghe mà sôi máu, chắc anh Mỹ trả lời "Được, không những được mà còn nhậu ngon nữa kìa". Hehe mà trả lời như vậy chắc khỏi về quá =)).
Hehe, sau đó ổng còn xuống tiếp mấy lần để xin nước, xin chuối cho chim nữa (chắc sợ nó lạ nước, lạ chuối). Hỏi mấy giờ tàu chạy, ổng ậm ờ nói chắc là giờ đó giờ đó, nhưng mà phải chờ thông báo sau. Nói chung là bó tay luôn, hihi.
Thôi , lỡ lần này trễ 7,5 tiếng đồng hồ , lỡ dịp làm phó nháy .
Để hồi anh gọi cho anh ĐL # làm lại đường xá đàng hoàng . Cách đấy 2 tháng , anh tung bộ ảnh https://www.facebook.com/media/set/?set=a.257866294250784.55386.100000822460012&type=1 Anh # xem được và "vi hành " tới xứ Dran , bữa nay anh # đang cho lính tráng sửa sang đường xá xứ này , hạ từ ổ voi xuống còn ổ gà thôi . Hehehe
@ bác Gà: Lâu quá em mới vô facebook lại (vì bị chặn hoài, bực quá không vô nữa, hehe), xem bộ ảnh bác Gà chụp thì đường ở đây cũng không "thua" quốc lộ 14 bao nhiêu đâu. Chắc là phải nhờ bác gọi cho anh # quá! Hehehe.
Đăng nhận xét